[Truyện cổ tích] Con cóc là cậu ông trời

Con cóc là cậu ông trời. Bố mẹ có thể kể chuyện này cho bé nghe trước lúc bé đi ngủ. Để giúp bé có một giấc ngủ ngon và sâu nhé.

con cóc là cậu ông trời

Câu chuyện “con cóc là cậu ông trời”

Ngày xửa ngày xưa, khi thế giới rừng xanh đang thống trị thế giới. Loài vật giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của nó, kiểu như “gâu gâu gâu gru gru gru” dịch là “giọng của ta thanh nhất” (chó), ò ó o “ta có bộ lông đẹp nhất”…Có khoảng thời gian gần 1 năm trời thời tiết khô khan, hạn hán lớn, nước không đủ để chúng duy trì sự sống. Những cánh đồng nắng cháy nứt nẻ, những chiếc cây thiếu nước khô cành, hoa màu thi nhau chết héo, đất cát thì nóng đến ngột ngạt.

Thời điểm đó, sự sống và cái chết như sát lại với nhau. Thức ăn, nước uống thì dần cạn kiệt theo thời gian. Lúc đó, loài vật chỉ biết than trời than đất, khóc lóc…Nhưng ông trời không hề nghe thấy, cũng như chả quan tâm đến cuộc sống của họ.

Ngay lúc đó, trong hang sâu có 1 bầy cóc đã sống ở đó khá lâu đời. Lũ cóc không có nước uống nên cũng mò lên khỏi mặt hang và rủ đám cua đồng cùng nhau lên thẳng trời cao để tìm ông trời, hỏi tình hình vì sao lại thế cho ra lẽ.

Khi lũ cóc và cua đi ngang qua một khu rừng thì chúng gặp 1 đàn cọp đang đói meo răng. Cọp cố ngóc cổ lên hỏi không ra lời “Trời nắng nóng như thế này mà mọi người đi đâu thế?”.

“Ông thấy đấy, gần cả 1 năm qua, thời tiết khô hạn. Không có một giọt mưa, tình trạng như này thì chúng ta sẽ không sống qua 2 tháng nữa đâu. Chúng ta ngồi đây than trời than đất cũng không được gì. Chúng ta càng than, trời càng nắng. Chúng tôi phải đi lên tới trời xanh để hỏi ông trời tình hình vì sao không cho mưa nơi này…” – Cóc và Cua cùng nhau trả lời.

Nghe xong, đám hổ sáng mắt hẳn và mừng rỡ kêu lên “Hay quá! Mà các anh đi như thế sợ không an toàn. Hay là để cho chúng tơi theo cùng với. Chúng tôi có thể bảo vệ 2 anh, chứ lũ cọp chúng tôi ngồi ở đây cũng chẳng làm gì. Ngồi chờ bao nhiêu thì cảm thấy khát nước bấy nhiêu. Đến nỗi ngày thường, lũ hưu lũ nai gặp chúng tôi là vác chân lên vai mà chạy. Nhưng bây giờ, chúng còn lè lưỡi trêu chọc chúng tôi, mà chúng tôi không làm gì được! Bực mình lắm”.

Đội ngũ hiện tại đã có cóc, cua, cọp và chiêu mộ thêm 1 đàn ong vò vẻ. Lũ ong nghe trình bày từ cóc cũng rất xung mãnh và quyết nhập đoàn cho bằng được. Đội hình đã quy tụ rất nhiều con vật và chúng tiếp tục cùng nhau lên đường đến thiên đình.

Đến cửa thiên đình, cóc đứng vai trò là đội trưởng. Cóc phân công cho bầu cua và ong núp vào cây cột phía trước chánh điện thiên đình. Và núp đó đừng để cho binh lính thiên đình thấy. Chừng nào nghe lệnh từ cóc rồi hãy ra tay. Lũ cọp thì bảo vệ và hộ tống đàn cóc đi vào gặp ngọc hoàng để trình bày. Nếu cóc yêu cầu ngọc hoàng ban mưa mà ổng không chịu thì cóc và cọp sẽ đánh nhau. Lúc đó, cóc mà nghiến răng thì ong và cua chạy ra tiếp ứng giúp.

Ngọc Hoàng đang ngủ, nghe tiếng ồn ào bên ngoài liền cho thiên binh ra xem có chuyện gì. Ai ngờ thiên binh ra và chạm mặt ngay đám cóc và cọp. Cuộc chiến nổ ra ngay sau đó, lũ cọp và cóc đang có ưu thế thừa thắng xông lên song song là lũ cóc đồng thanh nghiến răng. Nghe thấy tín hiệu tiếp ứng, lũ ong và cua hùng hổ lao ra và lực lượng ngày càng mạnh. Lũ cua nhảy thẳng vào đám thiên binh dùng càng của mình kẹp vào tay, vào chân, vào mông. Lũ ong đã chuẩn bị đầy đủ kim và bay vào chít túi bụi vào mặt, vào mắt. Khiến đám thiên binh không thấy đường mà đánh trả. Đám loài vật nhanh chóng đẩy lùi quân thiên binh rất nhanh.

Đội thiên binh thấy thua thế nên rút vào bên trong. Đám loài vật thừa thắng xông lên và vào tới thánh điện cung đình. Lúc đó, ngọc hoàng thấy đám loài vật quá đông và hung hãn nên ngọc hoàng cũng xin thua và thỏa thuận yêu cầu của đám loài vật là “cho mưa xuống nơi chúng sinh sống”.

Từ đó về sau này, mỗi lần các bạn nghe thấy con cóc nghiến răng là y rằng trời sẽ đổ mưa. Và người đời lưu truyền và đặt cho cóc biệt danh “Con cóc là cậu ông trời, ai đánh cóc là trời đánh cho”.

[Truyện cổ tích] Con cóc là cậu ông trời